Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ

25/07/2025 08:06 Văn hóa
Những ngày tháng 7, dòng sông Thạch Hãn dường như cũng chảy nhẹ nhàng hơn, vỗ về những cảm xúc của những người đang sống và người đã khuất… Dòng sông huyền thoại và lịch sử vẫn miệt mài, thao thiết chảy, chảy tràn trong ký ức mỗi người Việt Nam về một thời mưa bom bão đạn, về những người đã ngã xuống không tiếc tuổi 20 vì đất nước, vì cuộc sống yên bình hôm nay…

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Genève năm 1954 đã chia đất nước thành hai miền Nam – Bắc tại vĩ tuyến 17 thuộc tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là tuyến lửa của cuộc trường chinh vĩ đại giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước… Đầu năm 1972, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam mở chiến dịch Xuân – Hè 1972, thực hiện tấn công chiến lược trên toàn miền Nam, trong đó mặt trận Trị - Thiên (Quảng Trị, Thừa Thiên) là hướng tấn công chủ yếu. Đến tháng 5/1972, quân ta đã chiếm được toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Giữa tháng 6/1972, quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công hòng chiếm lại Quảng Trị. Một trong những điểm tấn công có ý nghĩa chiến lược là khu vực Thành cổ. Đây chính là trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam – được mệnh danh là “mùa hè đỏ lửa”, với sự huy động hỏa lực lớn chưa từng có.

Quảng Trị được gọi vùng “đất lửa” bởi mỗi tấc đất, dòng sông, địa danh nơi đây đều ghi đậm dấu tích của một thời đạn bom; gánh chịu nhiều đau thương, hy sinh mất mát, chứng kiến bao cảnh tàn khốc, hủy diệt của chiến tranh. “Quảng Trị - mùa hè năm 1972 – mùa hè đỏ lửa” trong 81 ngày đêm, từ 28/6 đến 16/9/1972, hai bên giằng co từng mét đất, từng ngôi nhà. Số quân Mỹ - ngụy tại đây vào thời điểm cao nhất gấp đến ba lần số dân của tỉnh lúc bấy giờ. Nơi đây, trên một diện tích chưa đầy 4 km2 đã phải hứng chịu 328 nghìn tấn bom, 1 triệu 230 nghìn 328 viên đạn pháo các loại và hơn 2.000 lượt máy bay bắn phá, sức công phá tổng cộng gấp bảy lần quả bom nguyên tử mà người Mỹ đã ném xuống Hi-rô-si-ma (Nhật Bản) năm 1945. Trung bình mỗi chiến sĩ ở đây mỗi ngày đêm phải hứng chịu khoảng 100 quả bom và 200 quả đạn pháo. 81 ngày đêm chiến đấu và bảo vệ Thành cổ đã trở thành 81 ngày đêm huyền thoại, với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Lớp trước ngã xuống, lớp sau xông lên, họ không tiếc tuổi thanh xuân của mình, chiến đấu quật cường và anh dũng hi sinh vì độc lập, với quyết tâm còn người còn trận địa, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, thà mất tất cả chứ không thể mất tự do; đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội nghị Paris, tạo đà cho công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mang về những mùa xuân no ấm, hòa bình cho nhân dân, Tổ quốc.

Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ
Những ngày tháng 7 trên dòng sông Thạch Hãn.

Những chiến sĩ Thành cổ đã chiến đấu ngoan cường, tiêu diệt 2 sư đoàn cơ động chiến lược của địch, diệt 26.000 tên, bắt sống 71 tên, đánh thiệt hại nặng 19 tiểu đoàn, phá hỏng 349 xe quân sự trong đó có 200 xe tăng và thiết giáp, bắn rơi 205 máy bay, thu 500 súng các loại. Tại chiến trường vô cùng ác liệt này, hàng ngàn người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống đem theo tuổi thanh xuân, đem theo bao ước nguyện hóa thân trong từng tấc đất, ngủ sâu trong lòng đất mẹ Quảng Trị, hòa vào dòng sông Thạch Hãn mênh mang sóng nước để thành phù sa bến bãi, thành cỏ cây, thành tiếng gió rì rào:

“Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”

Bốn câu trong bài thơ “Lời người bên sông” của tác giả là nhà báo, chiến sĩ Lê Bá Dương trực tiếp tham gia chiến đấu tại Thành cổ được khắc vào đá đặt bên dòng sông Thạch Hãn như một nén tâm hương kính viếng những người anh hùng ngã xuống vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. 53 năm trước, dòng sông Thạch Hãn như một người mẹ đã ôm trọn trong lòng những người con bất tử. Và kể từ đó, Thạch Hãn trở thành “dòng sông nghĩa trang” chảy trong lòng dân tộc, một dòng sông chảy tràn trong ký ức mỗi người dân đất Việt.

Trên mảnh đất Quảng Trị hôm nay, có 72 nghĩa trang liệt sĩ, là nơi yên nghỉ của gần 60.000 liệt sĩ từ khắp cả nước; trong đó, có hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia là Trường Sơn và Đường 9, mỗi nghĩa trang có hơn 10.000 liệt sĩ an nghỉ. Riêng Thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn được coi là hai nghĩa trang đặc biệt nhất, vì dù không có nấm mộ nào, không có tấm bia nào nhưng chôn giấu bao xương cốt của chiến sĩ khắp mọi miền đất nước. 53 năm đã trôi qua, khúc tráng ca của 81 ngày đêm lịch sử đã lùi xa, những dấu tích về trận đánh không còn nhiều, các nhân chứng sống dần một ít đi, nhưng mảnh đất năm xưa, con người năm ấy mãi mãi được khắc ghi như một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ
Hàng vạn đèn hoa đăng thắp sáng dòng sông Thạch Hãn.

Dòng sông Thạch Hãn hôm nay vẫn hằn sâu trong ký ức của những người đã từng đối mặt với cái chết vì chân lý và lẽ phải, những người mà họ thừa biết “vào sinh – ra tử” nhưng chẳng bao giờ lùi bước. Những ngày tháng 7, hằng đêm từng dòng người lại đổ về bên bờ sông Thạch Hãn để thả đèn hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ còn nằm dưới đáy sông. Những hoa đăng được thả, ánh lửa lan ra khắp mặt sông cứ lập lờ lập lờ rồi nhẹ trôi theo dòng nước. Dòng sông Thạch Hãn như có tiếng của các liệt sĩ đang hát khúc quân hành. Các anh mãi mãi không trở về, nhưng hơn ai hết, chính các anh vẫn sống mãi tuổi hai mươi, mãi được tri ân trong lòng dân tộc.

Ly Sơn
Xin chờ trong giây lát...

Phú Thiện (Gia Lai): Hướng tới Môi trường xanh, sạch không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng

Phiên bản di động