Cựu chiến binh Đoàn Công Khanh: Từ hồi ức trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đến tình yêu, niềm tin vào một Việt Nam luôn tươi đẹp

29/08/2025 09:00 Văn hóa
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954–1975) là một trang sử hào hùng, ghi đậm dấu ấn của biết bao con người ngày đêm miệt mài chiến đấu và sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong số đó, hình ảnh người lính với bộ quân phục sờn màu, đôi dép cao su và ánh mắt kiên cường, mãi mãi là biểu tượng của tinh thần Việt Nam bất khuất.

Người lính ấy có thể là ông Đoàn Công Khanh, một chàng trai ở vùng quê nghèo xã Phú Lộc (nay là xã Hoa Lộc), tỉnh Thanh Hóa. Năm 1965, ở cái tuổi đôi mươi ông đã gác lại giấc mơ học hành, tình yêu đôi lứa để tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia vào lực lượng bộ đội Trường Sơn, góp một chút công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Cựu chiến binh Đoàn Công Khanh: Từ hồi ức trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đến tình yêu, niềm tin vào một Việt Nam luôn tươi đẹp
Ông Đoàn Công Khanh là chiến sỹ tham gia xây dựng và bảo vệ tuyến Đường mòn Hồ Chí Minh

Ông thuộc Đoàn thanh niên xung phong của Đơn vị C48 – N21, Đoàn 559, được phân công thực hiện nhiệm vụ là chiến sỹ xây dựng và bảo vệ tuyến Đường mòn Hồ Chí Minh. Ông vẫn nhớ như in hình ảnh khi ấy, ở chiến trường khói lửa, đạn bom, cái chết chỉ trong gang tấc vì Mỹ ném bom dữ dội, vật chất thiếu thốn, trang bị của đoàn chỉ là mũ bằng mạt cưa, tăng võng bằng bì tải, giường nằm bằng cây rừng ghép lại, thiếu muối, thiếu gạo phải ăn măng rừng, củ mài để sống qua ngày.

Giữa sự sống và cái chết mong manh là vậy, nhưng với khí phách và lòng dũng cảm của tuổi trẻ, với ý chí căm thù giặc xâm lược, ông và đồng đội luôn xác định rõ ràng mục tiêu “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không để chiến trường thiếu đạn, gạo”. Ông đã cùng đồng đội ngày đêm đào đường, đắp cầu, phá rừng, làm cầu phao, sửa chữa các tuyến đường khi bị bom Mỹ phá hủy, nhằm bảo đảm việc vận chuyển vũ khí, lương thực, quân trang và quân đội từ miền Bắc vào miền Nam, phục vụ cho cuộc chiến đấu chống lại đế quốc Mỹ, quyết tâm đánh thắng giặc xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Ông kể: “Trưa ngày 15/01/1966, tại bản Ban, tỉnh Khăm Muộn, nước bạn Lào tôi và anh Hà Triệu Khải quê ở xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa (nay đã hy sinh) cùng nhau đi củng cố đường dây về, vừa ngồi xuống mâm cơm, bụng đói, nhìn thấy món mít non rừng liền lấy luộc chấm với mắm tôm để ăn vì gạo ít. Chưa kịp cầm đũa thì bỗng nghe tiếng gào rít của B52 bổ nhào vào trận địa pháo cao xạ của Bộ đội ta, tiếng ùng oàng của Bom Napan bốc cháy, cả khu rừng rực lửa, mùi phốt pho, bom đạn, sau đó hàng loạt bom đã dội xuống trên trận địa, tuyến đường khiến cho đường dây tín hiệu của Tổng đài 12 bị mất liên lạc. Tôi và anh Khải lại vác súng lên vai và đem theo một chiếc máy điện thoại 0743, một cuộn dây cùng nhau hành quân ra nơi vừa bị ném bom để kiểm tra nối lại đường dây nhưng lại thiếu khoảng một mét. Anh Khải lập tức túm hai đầu dây để dòng điện chạy qua người anh cho tôi quay máy báo về Tổng chỉ huy công trường 128A để huy động lực lượng thanh niên xung phong làm đường, san lấp hố bom cho đoàn xe vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm vào chiến trường miền Nam. Tôi bảo với anh: “dũng cảm lên nhé, tôi quay máy, anh này mình ráng chịu”, Khải nói với tôi ‘Tôi chịu được, thà hy sinh chứ không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Anh cứ quay máy đi, quyết tâm không để mất liên lạc, không để mạch máu giao thông bị ách tắt”. Thế là hai anh em chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và được Chỉ huy Công trường tặng Giấy khen.

Cựu chiến binh Đoàn Công Khanh: Từ hồi ức trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đến tình yêu, niềm tin vào một Việt Nam luôn tươi đẹp
Ông Đoàn Công Khanh được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì

Giờ đây, khi nhắc đến Đường mòn Hồ Chí Minh, người ta không chỉ nhớ đến con đường huyền thoại, mà còn nhớ đến những chiến sĩ thanh niên xung phong - những người đã làm nên một phần lịch sử vẻ vang của dân tộc. Tinh thần hy sinh, sự quả cảm và cống hiến của họ, đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cho miền Nam có đủ sức mạnh để chiến đấu, đồng thời làm nên chiến thắng vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, ông Khanh càng quý trọng hơn giá trị của hai chữ “hòa bình”. Trong khoảnh khắc này, cả Đất Nước đang chuẩn bị chào đón Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, ông cảm thấy tự hào, biết ơn và kiêu hãnh vì những gì thế hệ cha ông, đồng đội và mình đã góp phần xây dựng, ông vẫn luôn tin vào một Việt Nam phát triển và thịnh vượng. Ông luôn dặn con cháu rằng, phải biết ơn những giọt máu của cha ông đã đổ xuống, đã hy sinh để bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, biết quý trọng những năm tháng hòa bình và không được ngủ quên trên chiến thắng. Hãy nỗ lực học tập để trở thành một người công dân tốt, góp phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước ngày một phát triển đi lên.

Câu chuyện của ông là một minh chứng cho sự bất khuất và niềm tin vào tương lai. Những người lính xưa, dù tuổi đã cao, nhưng trái tim của họ vẫn đầy nhiệt huyết với tình yêu quê hương, đất nước. Với ông, hai chữ Việt Nam là một niềm tự hào vô bờ, là mái nhà chung của tất cả những người con đất Việt, tình yêu và niềm tin vào một Việt Nam tươi đẹp luôn sống mãi trong trái tim ông.

Kim Nguyên
Xin chờ trong giây lát...

Phú Thiện (Gia Lai): Hướng tới Môi trường xanh, sạch không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng

Phiên bản di động