“Thư viện người” tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh: Đọc di sản từ những cuộc đời thực
Đi vào hoạt động từ năm 2024, không gian Thư viện số Nguyễn An Ninh tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh vốn đã quen thuộc với giới độc giả qua hàng nghìn tư liệu quý được số hóa. Tuy nhiên, những người sáng lập hiểu rằng, để giải bài toán “nhức nhối” về sự sụt giảm văn hóa đọc, chỉ có công nghệ là chưa đủ.
![]() |
| Mô hình "Thư viện người về văn hóa Nam Bộ" ở Đường sách TP. Hồ Chí Minh |
Lấy cảm hứng từ mô hình Human Library (Thư viện người) khởi nguồn tại Đan Mạch, dự án đã được “Việt hóa” một cách tinh tế. Thay vì chỉ tập trung vào việc xóa bỏ định kiến xã hội như phiên bản gốc, “Thư viện người về văn hóa Nam Bộ” chọn cách tiếp cận di sản thông qua hình thức kể chuyện truyền miệng (story-telling) – một nét đặc trưng trong dòng chảy văn hóa phương Nam.
“Mỗi con người là một cuốn sách sống, mang theo những ký ức và trải nghiệm không thể tìm thấy trên trang giấy. Chúng tôi muốn biến di sản thành một thực thể sống động, đang thở và đang tiếp biến trong đời sống đương đại” - đại diện Ban tổ chức chia sẻ.
Theo kế hoạch, trong năm 2026, dự án sẽ giới thiệu 7 “nhân vật sống” đầu tiên. Đây không nhất thiết phải là những học giả danh tiếng, mà là những con người bước ra từ đời sống thực, đang gìn giữ những mảnh ghép văn hóa một cách tự nhiên nhất.
Đó có thể là một nghệ nhân gốm Lái Thiêu với đôi bàn tay lấm lem bùn đất nhưng giữ cả kho tàng kỹ thuật truyền đời. Hay một người phụ nữ miền Tây gắn bó cả đời với nhịp sống mùa nước nổi, một người trẻ đang nỗ lực đưa thổ ngữ Nam Bộ vào nghệ thuật hiện đại…
Không gian giao lưu được thiết kế theo dạng vòng tròn, xóa bỏ khoảng cách giữa “người nói” và “người nghe”. Mỗi buổi trò chuyện dự kiến kéo dài từ 90 đến 120 phút, nơi độc giả không chỉ lắng nghe mà còn được đối thoại, phản biện và tự rút ra những chiêm nghiệm cho riêng mình.
![]() |
| “Thư viện người” ra đời và chiếm vị trí khá khiêm tốn ở Đường sách TP. Hồ Chí Minh |
Số ra mắt đầu tiên của dự án dự kiến tổ chức đúng dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4). Đây được xem là nỗ lực đổi mới hình thức sinh hoạt văn hóa tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh - nơi đang dần chuyển mình thành một không gian đa trải nghiệm thay vì chỉ là điểm bán sách thuần túy.
Bên cạnh các buổi gặp gỡ trực tiếp, dự án cũng xây dựng kho tư liệu số với video, ảnh chân dung và những trích dẫn đắt giá từ các “cuốn sách sống”. Sự kết hợp giữa công nghệ số và trải nghiệm con người không chỉ giúp bảo tồn những giá trị đang dần mai một mà còn tạo ra một hệ sinh thái tri thức đa tầng: “Nghe” để khơi gợi cảm hứng, “Đọc” để đào sâu kiến thức và “Chạm” để thấu cảm giá trị văn hóa.
Với “Thư viện người”, dòng chảy văn hóa Nam Bộ không còn nằm im trong ngăn kéo lịch sử, mà đang được tiếp nối, lan tỏa và nuôi dưỡng bởi chính những người đang sống hôm nay.
Việc ra mắt mô hình “Thư viện người” tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 4/2026 không chỉ đơn thuần là một hoạt động khuyến đọc, mà còn là một ví dụ điển hình về việc khai thác “nguồn vốn văn hóa” để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.
| Sự bùng nổ của xuất bản điện tử Theo dữ liệu từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (cập nhật đến tháng 3/2026), số lượng xuất bản phẩm điện tử năm 2025 đạt trên 5.200 đầu sách với khoảng 35 triệu lượt truy cập, tăng trưởng ấn tượng 15-20% mỗi năm. Sách nói (Audiobooks) dẫn đầu xu hướng với tỷ lệ người dùng tiếp cận sách nói và podcast kiến thức tăng hơn 200% so với năm trước. Điều này khẳng định mô hình "nghe" (như Thư viện người) là điểm chạm hiệu quả nhất trong nền kinh tế số. Dự báo đến 2030: Doanh thu từ sách điện tử và các nền tảng số hóa tri thức tại Việt Nam ước tính sẽ chiếm khoảng 15-20% thị phần toàn ngành xuất bản. Văn hóa đọc sẽ chuyển dịch từ “đọc sâu” sang “đọc đa phương thức”. |
Thanh Hải
Tin khác
TRIỂN KHAI CÁC PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI THỰC HIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
Triển khai các phương tiện cơ giới thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thể hiện ở một số khía cạnh như: 1) Nâng cao hiệu quả và năng suất lao động; 2) Cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường; 3) Bảo đảm an toàn và sức khỏe người lao động; 4) Tối ưu hóa chi phí lâu dài; 5) Tăng tính đồng bộ trong hệ thống thu gom – vận chuyển; 6) Góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Từ đó, mang lại giá trị thiết thực về hiệu quả, chất lượng, an toàn và tính bền vững, là xu hướng tất yếu trong quản lý chất thải hiện đại.

