TP. Hồ Chí Minh khơi thông nguồn lực kiều bào cho “tín dụng xanh”

20/03/2026 14:00 Tài chính xanh
Thay vì để kiều hối chỉ chảy vào tiêu dùng hay bất động sản, TP. Hồ Chí Minh đang quy hoạch thành “nhiên liệu” cho cuộc cách mạng xanh và số. Đây là một bước đi cực kỳ táo bạo và thú vị của TP. Hồ Chí Minh trong việc “thổi luồng sinh khí mới” vào dòng vốn kiều hối.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu dòng vốn kiều hối chảy vào cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi xanh vào năm 2027 là 1.000 tỷ đồng. Đây không chỉ là con số tài chính, mà là tuyên ngôn của một đô thị đang quyết tâm “xanh hóa” nền sản xuất.

TP. Hồ Chí Minh khơi thông nguồn lực kiều bào cho “tín dụng xanh”
TP. Hồ Chí Minh đã mở ra một kênh đầu tư sòng phẳng, minh bạch và đầy ý nghĩa cho kiều bào luôn hướng về quê hương

Nhiều thập kỷ qua, kiều hối luôn là “bầu sữa” quan trọng của TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phần lớn nguồn lực này vẫn mang tính tự phát, chảy vào thị trường nhà đất hoặc chi tiêu gia đình. Theo đó, UBND TP.HCM vừa ban hành ban hành một kế hoạch mới là đưa kiều hối trở thành nguồn vốn dài hạn cho khoa học công nghệ và tín dụng xanh.

Theo lộ trình, năm 2026 sẽ là giai đoạn “lửa thử vàng” với mục tiêu thí điểm huy động 500 tỷ đồng. Điểm tựa của kế hoạch này nằm ở các sản phẩm tài chính chuyên biệt: “Chứng chỉ tiền gửi xanh” và “Chứng chỉ tiền gửi công nghệ”. Đây được xem là lời giải cho bài toán minh bạch và an toàn – vốn là rào cản lớn nhất khiến kiều bào còn ngần ngại khi muốn đầu tư về quê hương.

Cái hay của kế hoạch này không dừng lại ở việc huy động vốn, mà là cách TP. Hồ Chí Minh thiết lập cơ chế vận hành. Thành phố đang hướng tới mô hình đối tác công - tư (PPP) với sự tham gia của ba thực thể: Nhà nước - Kiều bào - Khu vực tư nhân.

Cũng theo kế hoạch, với quy mô ban đầu 50 tỷ đồng (năm 2026), Quỹ đầu tư Khoa học – Công nghệ được kỳ vọng sẽ là “bà đỡ” cho các startup đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hỗ trợ ít nhất 100 doanh nghiệp sản xuất vào năm 2026 và tăng gấp đôi vào năm 2027. Và đến năm 2027, hỗ trợ phải tối thiểu 30% dự án thuộc nhóm công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải…

Trong bối cảnh các rào cản thuế carbon (như CBAM của EU) đang dần thắt chặt, các doanh nghiệp chế biến, chế tạo tại TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước áp lực “thay máu” công nghệ để tồn tại. Tuy nhiên, vốn vay thương mại với lãi suất cao và điều kiện khắt khe thường là rào cản lớn nhất.

Vì vậy việc hình thành nguồn tín dụng ưu đãi từ kiều hối thông qua các ngân hàng thương mại được chỉ định sẽ tạo ra một luồng “oxy” mới. Nó cho phép doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào dây chuyền giảm phát thải, hệ thống xử lý chất thải tuần hoàn và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn phải chạy đua theo từng chiến dịch, mà sẽ vận hành một hệ sinh thái tài chính Khoa học – Công nghệ ổn định. Khi đó, kiều hối không chỉ là tình cảm của những người con xa xứ, mà là một kênh đầu tư có trách nhiệm xã hội, mang lại giá trị thực cho cả người gửi lẫn nền kinh tế xanh của thành phố.

Đây là một cuộc chơi sòng phẳng, minh bạch và đầy tham vọng. Nếu thực hiện thành công, TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo ra một tiền lệ chưa từng có. Đó là, biến sức mạnh của cộng đồng kiều bào thành động lực trực tiếp để giải quyết các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu ngay tại địa phương.

Và “Chứng chỉ tiền gửi xanh” sẽ được nhìn nhận dưới góc độ của một hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh. Đây không chỉ là một tờ phiếu nhận tiền, mà là một “cam kết kép” cả lợi nhuận tài chính và tác động môi trường.

Thanh Hải

Xin chờ trong giây lát...

TRIỂN KHAI CÁC PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI THỰC HIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Triển khai các phương tiện cơ giới thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thể hiện ở một số khía cạnh như: 1) Nâng cao hiệu quả và năng suất lao động; 2) Cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường; 3) Bảo đảm an toàn và sức khỏe người lao động; 4) Tối ưu hóa chi phí lâu dài; 5) Tăng tính đồng bộ trong hệ thống thu gom – vận chuyển; 6) Góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Từ đó, mang lại giá trị thiết thực về hiệu quả, chất lượng, an toàn và tính bền vững, là xu hướng tất yếu trong quản lý chất thải hiện đại.

Phiên bản di động