Mùa Xuân trên con đường Hạnh phúc

26/02/2026 15:29 Văn hóa
Khi mùa xuân đến, Cao nguyên đá Đồng Văn đắm mình trong khung cảnh nên thơ, nơi một làn sương mỏng trôi qua những dãy núi tai mèo dựng đứng, len lỏi vào từng mái nhà trình tường, đánh thức miền đá sau mùa đông dài khắc nghiệt. Giữa sắc xám trầm mặc của đá núi, trên cung đường Hạnh phúc, nơi hoa bỗng nở dịu dàng mà kiêu hãnh, để chứng minh rằng nơi khắc nghiệt nhất cũng có thể sinh ra bản hùng ca bất diệt của thế hệ thanh niên xung phong, dân công nơi cực Bắc Tổ quốc.

Một buổi sớm ở Đồng Văn sương giăng mờ lối, cả Cao nguyên đá đang say giấc nồng trong vòng tay của núi. Khi mặt trời chưa kịp ló, đồng bào dân tộc nơi đây đã khoác lên mình những bộ váy thổ cẩm đẹp nhất, mang theo nông sản, rượu ngô, mật ong, kèm theo tiếng nói cười và tiếng khèn đến với chợ phiên. Ở nơi đây, mùa xuân không nằm trong lịch mà hiện hữu trong từng cuộc gặp gỡ, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui sau một năm mưu sinh vất vả…

Mùa Xuân trên con đường Hạnh phúc
Xuân về trên Cao nguyên đá.

Với diện tích tự nhiên trên 2.356,8 km2 và nằm ở độ cao trung bình từ 1.100 – 1.600 m so với mực nước biển, từ những năm 60 của thế kỷ XX, để đến được nơi đây chỉ có đường mòn thấm đất và đá. Phía sau cổng trời, hơn 8 vạn đồng bào phải chịu cảnh nghèo đói lạc hậu, sống tách biệt với bên ngoài. Mùa xuân năm 1961, trong bài thơ mừng năm mới gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:

“Mừng Việt Nam, mừng thế giới!

Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh”

Đó là mùa xuân đầu tiên đất nước ta thực hiện Nghị quyết Đại hội III (tháng 9/1960) của Đảng. Thời điểm đó, phía đỉnh trời Đông Bắc, tiếng quai đá vẫn đang dồn dập vang lên, hơn 2.000 thanh niên xung phong và dân công đã ra quân kéo dài hai triệu ngày công để mở tuyến đường xuyên Cao nguyên đá, hay được gọi là tuyến đường Hạnh phúc.

Từ con đường máu và hoa…

Có dịp lên Cao nguyên đá Đồng Văn, dừng chân ở lưng đèo Mã Pí Lèng sẽ thấy tấm bia còn ghi rất rõ: Ngày khởi công con đường Hạnh phúc 10/9/1959, hoàn thành ngày 15/6/1965. Suốt 6 năm ròng, hơn 1.300 nam, nữ thanh niên xung phong cùng hơn 1.000 dân công đồng bào các dân tộc đã góp sức với hơn 2 triệu ngày công, đục, khoét gần 3 triệu mét khối đá bằng sức người để tạo tác nên dáng hình một con đường với chiều dài 185 m giữa trập trùng mây, núi miền biên viễn.

Mùa Xuân trên con đường Hạnh phúc
Tương đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc.

Để có thể mở đường, các chiến sĩ thanh niên xung phong phải vượt qua mọi gian lao, khó khăn, nguy hiểm, treo mình trên vách đá cao 30 – 40 m, lao động cả ban ngày lẫn ban đêm trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thời tiết lúc nắng nóng lên 40 độ C, lúc rét buốt dưới 0 độ C. Đặc biệt, để có được 20 km đường đèo Mã Pì Lèng, đội cảm tử mở đường đã treo mình suốt 11 tháng trên vách núi để đục đá mở ra con đường rộng chỉ vẻn vẹn 40 cm. Cũng như ở chiến trường, nhiều người đã truy điệu sống trước khi cầm búa, cầm xà beng leo lên vách đá. Trên đỉnh núi còn đặt sẵn những chiếc quan tài thể hiện ý chí quyết tử. Và khi con đường mở xong, ngoài 14 thanh niên xung phong đã nằm lại với con đường, nhiều đơn vị còn có trên 2/3 quân số đã ngã bệnh, nhất là sốt rét rừng và sốt rét ác tính.

Ngày 10/3/1965, lễ khai thông con đường từ Hà Giang đến huyện Mèo Vạc (cũ) dài 184 km đã được long trọng tổ chức. Con đường được đặt tên là “đường Hạnh Phúc”, với ý nghĩa khi con đường mở ra sẽ mang ánh sáng, cái chữ, cuộc sống ấm no cho hơn 8 vạn đồng bào trên vùng Cao nguyên đá. Con đường còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững thế trận an ninh – quốc phòng.

… đến đổi thay một vùng biên viễn.

Trên những triền núi, hoa đào hồng phai rung rinh bay trong gió lạnh, những thân đào chắc khỏe vươn ra từ kẽ đá mang theo sắc xuân như một lời chào mộc mạc. Xen giữa sắc hồng của hoa đào là hoa lê trắng muốt, tinh khôi, cả không gian như được gột rửa, sáng bừng lên trong nắng xuân mỏng, thứ nắng chỉ có ở vùng cao – không gắt gỏng, không vội vàng mà trong trẻo, yên bình. Con đường Hạnh phúc vẫn còn đó giữa lòng Cao nguyên đá mênh mông như chứng tích về lòng quả cảm, sự hi sinh, là biểu hiện của tình đoàn kết các dân tộc, lý tưởng của tuổi trẻ. Con đường ấy đã và đang mang lại những mùa xuân ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá hùng vĩ.

Mùa Xuân trên con đường Hạnh phúc
Một đoạn của con đường Hạnh Phúc.

Đi trên con đường Hạnh phúc qua những bản làng nơi Cao nguyên đá, mùa xuân hiện ra trong màu áo mới của trẻ thơ, trong nụ cười e ấp của những cô gái Mông, Dao, Lô Lô… Hơn hết, cũng nhờ con đường mà khách muôn phương biết nhiều hơn về vùng cực Bắc Tổ quốc, với những điểm du lịch độc đáo: Đèo Mã Pí Lèng, hẻm Tu Sản, cột cờ Lũng Cú, dốc Thẩm Mã… Nhưng ấn tượng và cái mang lại đổi thay nhiều nhất cho vùng địa đầu Tổ quốc chính là du lịch, năm 2010 Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu, là điểm nhấn đầu tiên cho ngành công nghiệp không khói nơi đây phát triển. Cũng bởi thế mà hàng năm, lượng khách du lịch đến với Hà Giang đều tăng, người dân nơi đây đã biết làm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm… để khai thác thế mạnh vốn có của vùng đất này.

Năm tháng đã qua đi, nhưng con đường Hạnh phúc mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần lao động kiên cường, ý chí sắt đá, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước của nhân dân ta. Những bài học về sự đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, giữa miền núi với miền xuôi, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sự phát huy, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tổng hợp trong nhân dân… trong quá trình xây dựng công trình vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay. Xuân về, miền đá nở hoa. Hoa nở để nói rằng nơi tận cùng gian khó vẫn có cái đẹp, và mỗi lần xuân trở lại, Cao nguyên đá Đồng Văn lại dịu dàng như một lời mời gọi, để ai từng đến rồi sẽ nhớ, ai chưa đến sẽ mong một lần tìm về.

Ly Sơn
Xin chờ trong giây lát...

TRIỂN KHAI CÁC PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI THỰC HIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Triển khai các phương tiện cơ giới thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thể hiện ở một số khía cạnh như: 1) Nâng cao hiệu quả và năng suất lao động; 2) Cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường; 3) Bảo đảm an toàn và sức khỏe người lao động; 4) Tối ưu hóa chi phí lâu dài; 5) Tăng tính đồng bộ trong hệ thống thu gom – vận chuyển; 6) Góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Từ đó, mang lại giá trị thiết thực về hiệu quả, chất lượng, an toàn và tính bền vững, là xu hướng tất yếu trong quản lý chất thải hiện đại.

Phiên bản di động