Thu hút đầu tư xử lý chất thải rắn đô thị: Đột phá chính sách giải bài toán hạ tầng môi trường

27/11/2025 11:04 Nghiên cứu trong nước
Muốn tạo bước đột phá trong quản lý chất thải rắn đô thị, Việt Nam phải giải quyết được hai vấn đề: cơ chế ưu đãi đủ mạnh và chia sẻ rủi ro minh bạch. Chỉ khi đó, thu hút đầu tư cho hạ tầng xử lý chất thải rắn đô thị mới có thể thực sự khởi sắc.

Áp lực rác thải đô thị và những thách thức hiện nay

Tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số tăng mạnh và mức sống cải thiện đang khiến chất thải rắn sinh hoạt đô thị trở thành một trong những thách thức lớn nhất của quản lý nhà nước về môi trường. Mỗi năm, Việt Nam phát sinh khoảng 26 triệu tấn rác sinh hoạt, trong đó các đô thị đóng góp gần 40.000 tấn/ngày. Riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 12.000 -13.000 tấn/ngày – tương đương lượng rác của một quốc gia trung bình tại Đông Nam Á.

Trong bối cảnh đó, mô hình xử lý rác của Việt Nam lại đang ở điểm nghịch lý: 70 – 75% lượng rác vẫn được chôn lấp, trong khi quỹ đất đô thị ngày càng hạn hẹp và tiêu chuẩn môi trường ngày càng nghiêm ngặt. Rác phát sinh nhiều, rác chậm được xử lý, công nghệ lạc hậu; kết quả là các bãi chôn lấp như Nam Sơn (Hà Nội), Đa Phước (TP.HCM) thường xuyên quá tải, gây áp lực lên cộng đồng và ngân sách.

Thu hút đầu tư xử lý chất thải rắn đô thị: Đột phá chính sách giải bài toán hạ tầng môi trường-Ảnh 1
Chất thải rắn sinh hoạt đô thị trở thành một trong những thách thức lớn nhất của quản lý nhà nước về môi trường. Ảnh minh họa

Thực tế cho thấy hạ tầng xử lý rác hiện đại, đặc biệt là công nghệ đốt phát điện, tái chế và thu hồi năng lượng mới là giải pháp cốt lõi giúp đô thị “thoát bẫy rác thải”. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay lại nằm ở nguồn lực: nhà nước không đủ vốn, còn nhà đầu tư tư nhân lại chưa mặn mà vì rủi ro và cơ chế chưa hấp dẫn.

Từ góc nhìn của một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát biểu tại hội thảo “Cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp” được tổ chức vào tháng 8/2025 vừa qua, TS. Đặng Anh Tuấn (Cục Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng) cho rằng: Muốn tạo bước đột phá, Việt Nam phải “từ khóa hóa” hai vấn đề: cơ chế ưu đãi đủ mạnh và chia sẻ rủi ro minh bạch. Chỉ khi đó, thu hút đầu tư cho hạ tầng xử lý chất thải rắn đô thị mới có thể thực sự khởi sắc.

Theo TS. Anh Tuấn, mặc dù Nhà nước đã có chủ trương xã hội hóa xử lý rác, nhưng thực tế triển khai còn nhiều vướng mắc, đặc biệt khi nước ta đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp có sự thay đổi về phương thức, phạm vi quản lý, điều hành chính quyền.

Khoảng trống trong hạ tầng xử lý chất thải rắn đô thị và nhu cầu đầu tư mới

Thực tế cho thấy hạ tầng xử lý chất thải rắn đô thị tại Việt Nam còn chậm phát triển. Số lượng nhà máy xử lý hiện đại còn rất ít. Để xử lý hiệu quả và triệt để chất thải rắn sinh hoạt đô thị, ngoài các khâu thu gom, phân loại, vận chuyển thì hạ tầng xử lý là các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị có vai trò rất quan trọng, then chốt, quyết định đến hiệu quả của việc xử lý chất thải rắn.

Nhiều đô thị vẫn duy trì mô hình chôn lấp, gây quá tải, ô nhiễm. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải là cần thiết, đòi hỏi nhà nước phải chú trọng, ưu tiên hơn theo xu hướng kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị chủ yếu vẫn được nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công. Tuy vậy trong bối cảnh hiện nay khi nước ta đang ưu tiên, dành nhiều nguồn lực hơn để phát triển các dự án cơ sở hạ tầng như: giao thông, năng lượng,… phần nào nguồn lực đầu tư cho các dự án này còn rất khiêm tốn, hạn chế so với kỳ vọng. Các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị quy mô lớn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ thực tế đó, việc đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực này là cần thiết, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Thực tế, trong những năm gần đây lĩnh vực này đã có những chuyển biến rõ rệt, có những điểm sáng nhất định, một số dự án với quy mô lớn đã được đầu tư xây dựng, góp phần đáp ứng yêu cầu xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm áp lực cho các đô thị, nhất là các đô thị lớn. Có thể kể đến một số dự án điển hình như: Dự án khu liên hợp xử lý CTR Đa Phước (Thành phố Hồ Chí Minh); Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn, điện rác Seraphin (Thành phố Hà Nội)…

Thu hút đầu tư xử lý chất thải rắn đô thị: Đột phá chính sách giải bài toán hạ tầng môi trường-Ảnh 2
Nhà máy điện rác Sóc Sơn (Hà Nội) nhìn từ trên cao

Những rào cản trong thu hút đầu tư xử lý chất thải rắn đô thị

Chính sách thu hút đầu tư chưa đủ “độ mở”

Để thu hút đầu tư vào xử lý chất thải rắn đô thị, nhà nước ta đã ban hành các quy định liên quan. Cụ thể là các Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022, Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025, Thông tư 36/2024/TT-BTNMT ngày 20/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt tương ứng với công nghệ xử lý. Nhưng quy định về lợi nhuận lại chưa rõ ràng; định mức kinh tế - kỹ thuật chậm cập nhật so với tốc độ phát triển công nghệ; cơ chế ưu đãi chưa đủ hấp dẫn so với các nước cạnh tranh dòng vốn FDI như Malaysia, Indonesia hay Thái Lan.

Doanh nghiệp trong nước còn yếu về công nghệ

Muốn thu hút tư nhân, các doanh nghiệp trong nước cần phải có năng lực công nghệ, nhưng ở thời điểm hiện tại, phần lớn doanh nghiệp nội chỉ làm chủ được công nghệ compost, đốt quy mô nhỏ, công nghệ đốt phát điện, thu hồi năng lượng hiện đại hầu hết đến từ nước ngoài; Năng lực tài chính và quản trị còn hạn chế, nên khó đáp ứng dự án quy mô lớn. Từ sự thiếu hụt đó, các dự án xử lý chất thải tại Việt Nam có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài mạnh về công nghệ, nếu chúng ta có cơ chế tốt. Tuy nhiên việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài sở hữu những công nghệ tiên tiến vào nước ta còn rất hạn chế, chưa đạt như kỳ vọng.

Thiếu cơ chế chia sẻ rủi ro

Trong thu hút đầu tư, việc thiếu cơ chế chia sẻ rủi ro có thể được đánh giá là “điểm chết” của các dự án hợp tác công tư (PPP) về môi trường: Nhà đầu tư nếu đủ tiềm lực sẽ đối mặt với các mối lo rủi ro không đủ rác để vận hành tối ưu, chậm thanh toán, thay đổi chính sách... Nhà nước lại lo công nghệ lạc hậu, vận hành không đạt chuẩn, chi phí tăng bất thường. Kết quả là hai bên đều dè dặt và dự án không thể khởi động.

TS Đặng Anh Tuấn cho rằng “Chính sách, cơ chế ưu đãi, khuyến khích của nhà nước mặc dù đã được ban hành nhưng chưa phát huy được hiệu quả cao, phần nào đó chưa thực sự đúng và trúng đối với nhà đầu tư; Cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư chưa được nhận diện đầy đủ, rõ ràng, vì thế khi xảy ra vấn đề rủi ro thường gặp khó khăn trong giải quyết, xử lý”.

Thu hút đầu tư xử lý chất thải rắn đô thị: Đột phá chính sách giải bài toán hạ tầng môi trường-Ảnh 3
Quy trình phân chia rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư

Chính sách ưu đãi và cơ chế PPP: Chìa khóa mở dòng vốn đầu tư

Với những thách thức được đề cập nêu trên, nhà nước cần có những giải pháp căn cơ, chính sách vượt trội để vừa thúc đẩy các nhà đầu tư trong nước tăng cường nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải rắn mới, hiệu quả hơn; đồng thời thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu công nghệ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu về xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.

Để thu hút được mạnh mẽ, hiệu quả các nguồn lực vào dự án có tính chất đặc thù này cần phải có tính hấp dẫn nhất định, thậm chí là vượt trội, mức độ thu hút đảm bảo hội nhập với thông lệ quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của quốc gia. Việc thu hút đầu tư không được tạo ra sự khác biệt, khoảng cách quá lớn về ưu đãi giữa nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, mà phải đảm bảo công bằng, minh bạch, cạnh tranh.

Giải pháp căn cơ nhất theo TS Đặng Anh Tuấn là hướng tới mức lợi nhuận kỳ vọng và nâng cao mức độ ưu đãi đầu tư về cơ sở hạ tầng (điện, đường, nước,…), hỗ trợ về tài chính (thuế,…) và hỗ trợ về thủ tục pháp lý (thời gian xử lý các thủ tục hành chính,…). Trong đó “mức lợi nhuận” là một trong những nhân tố rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của nhà đầu tư FDI, nó thể hiện qua giá dịch vụ xử lý một tấn chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thỏa thuận, cam kết với giữa nhà nước và nhà đầu tư.

Theo một cách tiếp cận khác, để thu hút được nhà đầu tư vào các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, chính sách ưu đãi thuế là một trong những yếu tố mang tính chất quyết định, đo là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu thiết bị, công nghệ và thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, các ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, khấu hao nhanh tài sản cố định cũng được đánh giá là công cụ nhà nước nên sử dụng để thu hút FDI vào các dự án xử lý chất thải.

Tóm lại, nhà đầu tư chỉ quyết định đầu tư khi: Lợi nhuận kỳ vọng cao, chi phí rủi ro thấp, quy trình bảo đảm minh bạch. Do đó, Việt Nam cần giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án xử lý rác hiện đại, miễn/giảm thuế nhập khẩu thiết bị, công nghệ tái chế hiện đại, ưu đãi tiền thuê đất, miễn tiền sử dụng đất, khấu hao nhanh tài sản công nghệ. Các ưu đãi này giúp giảm chi phí đầu tư đồng thời tăng tính cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút FDI.

Định giá dịch vụ, công nghệ và tầm nhìn phát triển ngành xử lý rác

Định giá dịch vụ xử lý rác theo nguyên tắc “đúng - đủ - hiệu quả”. Thực tế cho thấy chỉ khi giá dịch vụ phản ánh đúng giá trị công nghệ, nhà đầu tư mới dám bỏ vốn.

TS Đặn Anh Tuấn chia sẻ: Nhà nước sẽ không thu hút nhà đầu tư bằng mọi giá, mà thông qua cơ chế chọn lọc, thiết lập hàng rào kỹ thuật để lựa chọn được nhà đầu tư tối ưu, phù hợp nhất, đồng thời loại bỏ nhà đầu tư sở hữu công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý thiếu chuyên nghiệp, năng lực tài chính yếu kém nhưng muốn lợi dụng chính sách thu hút của nhà nước để tham gia vào các dự án này.

Thu hút đầu tư xử lý chất thải rắn đô thị: Đột phá chính sách giải bài toán hạ tầng môi trường-Ảnh 4
Cơ chế thu hút các nguồn lực đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Cơ chế chọn lọc đầu tư của nhà nước thể hiện ở tính rộng rãi, có tiêu chí rõ ràng (tính điểm, xếp hạng,…), công khai và minh bạch. Nhà nước chia sẻ về các rủi ro thay đổi chính sách, khối lượng rác tối thiểu, chậm giải phóng mặt bằng, biến động chi phí. Về phía nhà đầu tư phải cam kết: công nghệ chuẩn quốc tế, hiệu suất xử lý và hiệu quả năng lượng, không gây ô nhiễm thứ cấp, công khai dữ liệu vận hành.

Về hàng rào kỹ thuật, nhà nước đưa ra các quy định, tiêu chuẩn (mức) về công nghệ xử lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị; về năng lực tài chính, quản lý của nhà đầu tư và về phương án vận hành, khai thác công trình.

Hàng rào kỹ thuật không nhằm hạn chế đầu tư mà nhằm loại bỏ nhà đầu tư yếu kém:công nghệ phải đạt chuẩn khí thải quy định, đáp ứng tỷ lệ thu hồi năng lượng tối thiểu, phương án xử lý tro bay - tro đáy rõ ràng, năng lực tài chính chứng minh bằng vốn chủ sở hữu thực, có kinh nghiệm vận hành thực tế…

Biến rác thải thành ngành kinh tế xanh của tương lai

Việc thu hút đầu tư cho xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị không chỉ giúp giải quyết ô nhiễm mà còn tạo ra một ngành kinh tế xanh mới - nơi rác được coi là tài nguyên để sản xuất năng lượng, vật liệu tái chế và các sản phẩm tuần hoàn.

Thu hút đầu tư xử lý chất thải rắn đô thị: Đột phá chính sách giải bài toán hạ tầng môi trường-Ảnh 5
Việt Nam cần vượt qua cách tiếp cận “chữa cháy” mang tính tình thế, chuyển sang tư duy công nghiệp hóa lĩnh vực xử lý rác. Ảnh minh họa

Để làm được điều đó, Việt Nam cần vượt qua cách tiếp cận “chữa cháy” mang tính tình thế, chuyển sang tư duy công nghiệp hóa lĩnh vực xử lý rác. Đây không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn là câu chuyện của thể chế, tài chính và niềm tin của nhà đầu tư.

Bằng việc cải cách chính sách theo hướng minh bạch, ưu đãi và công bằng, Việt Nam hoàn toàn có thể thu hút dòng vốn lớn từ khu vực tư nhân và FDI, qua đó từng bước xây dựng ngành công nghiệp môi trường hiện đại - một trụ cột quan trọng của nền kinh tế xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Về tổng thể, để thúc đẩy việc quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả cần có nhiều giải pháp đồng bộ từ khâu quy hoạch, đầu tư, xây dựng và các chính sách của nhà nước có liên quan, sự chung tay của cộng đồng, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.Có như vậy, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt mới được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới, đáp ứng được các yêu cầu quản lý và thực tiễn, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hà Thắm
Xin chờ trong giây lát...

Phú Thiện (Gia Lai): Hướng tới Môi trường xanh, sạch không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng

Phiên bản di động